Đi lòng vòng mãi rồi cũng đến nơi. Nó cứ tưởng con An dẫn nó đi đâu hoá ra đi câu cá thư giãn. Nó không thích mấy cái vụ này. Ngồi mãi đợi cá nó ăn nản vãi cức. Xuống dưới dùng lưới mà bắt cho nhanh khỏi mất công. Ai có cái thú vui tao nhã đó chứ nó thì không. Mới vào đến nơi nó đã ư hừ ư hà rồi. Con An nhìn nó cười miết ( không biết con này bị bệnh gì, mổi lần nhìn thấy nó cái là cười miết). Đi vào trong được 1 cái nó thích là nơi này khá kín đáo . Nó để ý thấy có mấy cặp tình nhân đang hung nhau làm nó thèm . Hèn gì con An cứ cười mãi. Nó và con An cũng chọn 1 cái chòi rồi lấy cần đi câu ( mẹ nó có cái cần câu rồi mà con An éo chịu. Cứ bắt nó đi lấy cần cho được. Bố mà lôi cần ra câu 1 phát là chết nha con ). Nó chẳng mãi mê gì câu cá, cứ nhìn quanh cho đã con mắt mặt cho con An thích làm gì thi làm. Ở đó có mấy đôi nam nữ bạo thật cởi cả áo ra làm nó phê lịm người . Đang chăm chú thì con An lại nhéo nó. ( Không biết sao mà nó quen con nào cũng thích nhéo nó, làm người thâm tím cả ).
- Nhìn gì nhìn dữ vậy.
- Thích thì nhìn, Thấy cảnh đẹp không nhìn thì phí hjhj
- Đi câu cá không câu, nhìn người khác làm gì, việc họ họ làm việc mình mình làm. Coi chừng người ta múc mắt ak
- Ak bà vô duyên nhỉ. Việc tui tui nhìn, bà câu cứ câu hehe
- Đi câu cá mà chẳng thèm móc mồi, nhìn người ta hung nhau thì ra bến me ( ai ở Huế thì biết chổ này nè ) mà nhìn. Nhìn thèm rồi đi tù ak nha, không có người nào thăm nuôi mấy cái vụ đó đâu .
- Sao bà biết tui không câu, cần của tui không cần móc mồi cá vẫn ăn . Mà chơi không trù ẻo nha.
- Híc ông làm như ông là thiên tài câu cá ak. Không có mồi mà cá vẫn ăn.
- Tui không câu mà vẫn có 1 con cá cứ theo tui nè hehe.
- Thích đi bộ về ak
- Sao lúc nào ai cũng muốn bắt nạt tui vậy nhỉ. Vậy thôi bà ngôi câu 1 mình đi, tui đi về trước. Nó nói rồi tỏ ra vẽ mặt thật tội nghiệp nhưng trong lòng lại cười thầm.
- Thôi tui trêu ông đó, con trai gì mà nói cái là tự ái liền.
- Thì con trai mà động vào lòng tự ái chi.
- Thôi câu cá đi, lần sau rút kinh nghiệm.
Nó ngồi cười con nhỏ này tuy bề ngoài vậy mà khờ tội. Nó ngồi câu đến 2h chiều chẳng màng cơm nước. Có ăn mấy cái bánh ngọt của nhỏ An mua. Nó đói bụng thấy mẹ mà con An chẳng chị về, năn nỉ mãi mới chịu cất bước. Mà đi câu cá tưởng mua vé rồi là thôi, câu được con nào ra bỏ lên cân tính tiền con đó. Đi câu như vậy ra chợ mà câu mẹ cho nhanh . Nó chạy lòng vong rồi ghé vào quán cháo vịt nó ăn như chưa bao giơ được ăn. Chẳng cần để ý bên cạnh mình là ai. Con An nhìn nó chẳng nói gì chỉ cười. Làm 1 phát 3 tô con An và bà chủ quán trố mắt nhìn nó, nó cũng chẳng cần quan tâm. Có thực mới vực được đạo . Ăn no nê nó chạy về phong trọ của nhỏ T, chào con An xong nó đi thẳng 1 mạch vào phòng. Thấy nó nhỏ ngạc nhiên
- Ơ Khanh vào khi nào thế.
- Vào lúc sáng
- Không đi học hay sao mà vào buổi sáng, thế sáng giờ đi đâu.
- Ak nhà thằng Bờm có việc nên vào, định ra mà nhớ T nên nói nó chở lên phong T nè.
- Khanh xạo dễ sợ, mới gặp hôm qua đó mà giờ nói thấy nhớ, thế Khanh ra hay ở lại
- Chắc ở lại sáng mai ra sớm. Nhớ thiệt mà, nhớ T và nhớ ... của T nữa hjhj
- Chỉ được cái đó là tài.
Nhỏ chưa nói dứt lời nó đã chốt cửa phòng lại, nó ôm lấy nhỏ rồi kề sát vào tai nhỏ thì thầm. Anh nhớ em, nó biết nhỏ vui lắm. Nó và nhỏ lại quyện vào nhau, bên nhỏ nó thấy cuộc sống này bình yên lắm. Nằm bên cạnh nó nhỏ thì thầm đủ thứ chuyện, nhỏ sẽ chẳng bao giờ trách móc nó 1 điều gì. Nhỏ yêu nó và chấp nhận nó dù nó có làm điều gì có lỗi với nhỏ. Như nhỏ nói nhỏ không muốn nó mất tự do, đó là 1 điều mà làm nó sau này ray rức mãi. Sẽ chẳng bao giờ nó tha thứ cho mình và chẳng bao giờ có thể quên được nhỏ. Nó lại thì thâm vào tai nhỏ : “ Anh Yêu Em “, Nhỏ lặng lẽ kê lên ngực nó và ôm nó thật chặt. Đêm hôm đó là 1 đêm nó dành trọn cho nhỏ, nó chở nhỏ đi uống cf rồi 2 đứa chở nhau đi quanh phố. Ngồi sau nhỏ ôm nó và tựa vào lưng , cảm giác như cả thế giới này chỉ có nó và nhỏ. Cả đêm hôm đó nó và nhỏ chẳng ai ngũ được, cứ quyện vào nhau rồi lại thì thầm trò chuyện đến gần sáng. Nhỏ chở nó ra bến xe để đón xe ra cho kịp. Đến nơi nó chẳng thấy Nga đâu, đợi mãi chẳng thấy nó đi bộ ra quán cf. Đến lúc gần vào học nó mới thấy Nga đạp xe qua. Nó cũng chẳng gọi lại, hơi bực 1 tý vì Nga không đến đón nó. Vào lớp nó chẳng nói năng 1 điều gì, ngồi im lặng rồi cuối cùng người lên tiếng vẫn là Nga.
- Ông ở lại phòng nhỏ T ak
- Uhm, hôm qua vào nhà thằng Bờm, tối lại đi nhậu về muộn nên vào phòng T ở lại. ( nó nói dối mà chẳng nhấp nháy mắt ).
- Giờ tui cho ông 1 cơ hội, Tui hỏi ông tự biết đường mà nói sự thật. Còn nếu ông vẫn cứ nói dối thì tuỳ ông. Ông biết tình tui rồi nếu tui mà đã biết sự thật mà ông vẫn cứ nói dối thì sau này ông đừng nhìn mặt tui.
- Nó nghe con Nga nói mà có cảm giác bất an, không biết có chuyện gì. Nhưng nó thừa biết tính con Nga, chắc chắn Nga đã biết chuyện gì. Nó chỉ ừ 1 tiếng.
- Hôm thứ 7 ông vào Huế rồi về phòng nhỏ T ở lại đúng không.
- Uhm, thì bữa giờ vẫn vậy mà. Mà sao, Có chuyện gì ak.
- Giữa ông và T đã có chuyện gì, tui cho ông tự nói ra.
Nó như chết đứng người, làm sao con Nga biết chuyện đó nhỉ. Nó lặng im chẳng nói gì cũng không trả lời Nga. Nga lại lên tiếng
- Tui biết giữa ông và nhỏ T đã có chuyện gi. Tui sẽ không trách ông, cũng sẽ không cản ông hay bắt ông phải lựa chon. Ngoại trừ tui và T ra ông còn ai nữa không.
- Giờ Ngoài bà và nhỏ T ra chẳng có ai cả, Con Nhung thì bà thừa biết là không có chuyện gi rồi. Nó lặng người, không biết vì sao con Nga lại biết chuyện giữa nó và nhỏ. Và cũng không hiểu vì sao chuyện giữa nó và Nga nhỏ T cũng biết. Điều càng lạ hơn là 2 người con gái này chẳng có 1 cái gi đó là ganh ghét nhau. Chẳng cấm đoán nó hay bắt nó lựa chon 1 trong 2. Nó miên mang suy nghĩ rồi gục đầu lên bàn ngủ. Thấy nó ngủ như vậy không biết Nga thương tình hay sao gọi nó dậy rồi đưa chân ra cho nó . Nó hiểu rồi kê lên đùi Nga để ngủ. Vèo 1 cái đã hết 4 tiết, vậy là Nga ngồi như vậy không đi đâu chỉ để cho nó ngủ. Dù chân tê nhưng Nga vẫn không gọi nó dậy. Nó thấy thương Nga quá. Không biết rồi sau này ra sao nhưng giờ nó chẳng biết nên làm gì, cũng chẳng biết nên lựa chon ai. Nó ngồi dậy học hết tiết 5 rồi ra về. Lân đầu tiên khi tan trường nó cầm tay 1 người con gái nó yêu bước đi. Nó không muốn Nga buồn và muốn Nga biết rằng nó cũng yêu Nga nhiều lắm. Có lẽ nó hơi tham lam nhưng giờ chẳng biết làm sao.
Tiếp: Nó và Nga cứ đi qua dãy hành lang trong lúc các ánh mắt đang nhìn. Nó cũng chẳng cần quan tâm làm gì, ai nói gì thì nói nó chẳng bao giơ để ý. Bất ngờ nó gặp con Nhung, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại gặp nó.
- Anh chị đi học về tình cảm nhỉ
- Ờ cũng bình thường thôi mà . Nga lên tiếng.
- Thì em thấy 2 anh chị tay trong tay đi trong trường mà như chẳng cần để ý đến cả trường này đang nhìn về 2 người thôi.
- Để ý làm gì cho mệt, ai nói gì kệ họ, việc mình mình cứ làm, thích sao là làm vậy ak. Nó lên tiếng làm con Nhung chẳng nói gì thêm.
Nga nghe nó nói vậy lấy làm vui lắm, vui vì Nga biết giữa nó và Nhung chẳng có gì cả. Con Nhung quay đi với vẽ mặt giận lắm, nó cũng chẳng quan tâm nhiều. Nhiều khi nó xem Nhung như em gái nó, nhưng hôm nay Nhung lại nói xoi mói làm nó mất đi cái tình cảm đó. Tính nó là vậy đó, nếu đã xem là anh em bạn bè thì đừng bao giơ xoi mói hay cạnh khoé nhau điều gì. Còn nếu đã như vậy thì chắc chắn không phải là bạn. Cũng hơn 1 tuần từ ngày đó mổi lần gặp ở căntin con Nhung chẳng nói hay hỏi điều gì, nó cũng chẳng quan tâm. ( tiếc cái là về căn tin không có người trả tiền giúp ). 1 tuần trôi qua có mấy lần con An ra tìm nó, cũng chỉ là đi cf hay đi ăn uống gì đó. Mổi lần như vậy nó lại phải nói dối Nga, tuy cũng sợ Nga biết chuyện rồi giận nhưng nó không giám nói thật. Con Nga mà biết chắc day cổ nó . Đôi lúc nó lại thích cái cảm giác sợ sợ đó. Có lần con An ra sớm lắm ngồi ở cf đợi nó, mới đừng xe lại quán cf thấy An nó chẳng giám chào vi đằng sau có bà la sát . May sao con An không cất tiếng chứ nó mà gọi 1 cái thì thôi rồi lượm ơi . Lại 1 sáng thứ 2 binh thường như mọi ngày đầu tuần khác có điều sáng nay trời mưa. Trường nó được nghỉ tiết chào cờ, thay vào đó là tiết chủ nhiệm, nó không có mặt thế là bị 1 sẹo. Đời đen vãi chè ~x( . Đúng là 1 tuần toàn chuyện không đâu vào đâu. Tuần đó nó còn bị bắt hút thuốc trong trường vậy là nguyên tháng hạnh kiểm yếu. Nó thầm chửi ông trời, nhưng đo là chỉ là 1 sự khởi đầu của sự tăm tối.
Ngày thứ 6 đầy tăm tối. Nó lưỡng thửng ra nhà xe, đang đi thì thằng khôi kêu nó có vẻ gấp gáp lắm.
- Chi rứa, có chuyện gì mà kêu như kêu đò vậy
- Hôm ni có chuyện rồi, thằng Hà lớp 10a4 đang ở cổng trường với 12 13 thằng nửa đang chờ mi ra đó.
- Chờ tau ra làm gì, lâu rồi tau có chơi giỡi gì với con Nhung đâu, chắc thằng này đầu óc có vần đề rồi.
- Tau cũng không rỏ nhưng chắc chắn là tụi nó vây mi đó. Nghe thằng em tau ơ lớp bên cạnh nói hôm ni nó quyết cho mi 1 bài học.
- Tau làm gì có nộp học phí trường đời đâu mà nó dạy tau hjhj. Mà tụi nó chặn tau lai đông vậy chắc tau xin lổi và nhận làm em nó cái là nó cho đi ak .
- Thôi đừng giỡn nữa, xui cho mi hôm ni hội tui mình nó chuồn về đi chơi hết rồi. Giờ chỉ còn tau với mi, không biết có chọi lại nổi tụi nó không.
- Mi sợ ak
- Tau không sợ chỉ lo cho mi thôi, nếu tụi nó chặn mi lại tau cũng không thể đứng nhìn. Nhưng tụi nó cũng đông thôi thì nhịn 1 tý không phải là nhục. Đợi mai hội mình đông đủ, tụi nó muốn chơi sao thì mình chiều.
- Mi không cần phải lo nhiều, giờ mi ra chở con Nga về giúp tau, nói với nó là tau bị giám thị mời lại tau lấy xe về sau.
- Mi nghĩ sao, chẳng lẻ tau lại bỏ mi lại 1 mình, mặt mũi đâu bước vào trường này nửa.
- Mi khỏi lo tau có cách giải quyết êm xuôi mà. Chỉ cần mi chở con Nga về cái là ok.
- Mi định giải quyết sao, chẳng lẻ đứng chịu trận hay là xin lổi tụi nó.
- Chắc tau xin lổi tụi nó rồi xin tui nó cho tau về cả ba mẹ tau trông
Nó nói rồi cười khà khà. Nhất quyết bắt thằng Khôi chở Nga về. Thằng khôi cũng chẳng an tâm nhưng sợ nó giận vì không nghe lời nên nó đưa xe cho Nga về rồi đứng ở đằng xa 1 tý để tiếp viện nếu cần. Nó lầm lì ngồi trong nhà xe chẳng chịu ra. Nó cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, năm cuối cấp nó muốn được bình yên để ra trường vậy mà. Gần 15p trôi qua, nó chẳng nôn nóng, nhìn ra xa nó thấy thằng Khôi đang lấp ló ở quán nước. Nó cũng chưa tim ra cách giải quyết, giờ mà ra thì cũng nhừ đòn. Mà nếu nó tìm cách đi ngã sau thì chẳng còn mặt mủi nào làm đàn anh trong hội. Thôi thì kệ mẹ nó. Nó nhắc xe ra đến công trường thì thấy tụi thằng Hà đã lăm le nó. Nó đứng lại ngay ở cổng trường, nhìn quanh cũng chẳng thấy thầy cô nào còn ở trường. Nó thấy an tâm hơn 1 chút. Thằng Hà tiến đến gần nó trên tay cầm 1 cây đùi bằng gỗ cở bằng cầm tay.
- Mày là cái thằng đã làm Nhung của tau buồn phải không.
- Ơ em có làm gì đâu, em cũng chẳng trêu ghẹo gì để làm nhung buồn cả.
- Mày đừng có chối, nghe ở trường này mày cũng có tiếng là dân anh chị lắm. Hoá ra chỉ là lời đồn thổi.
- Dạ em đâu có gi đâu, Có gi nếu hiểu lầm thì anh bỏ qua cho em. Còn nếu anh cần thì sáng mai em qua lớp để xin lỗi Nhung.
- Mày biết thân phận thế thì tốt, tau tha cho mày khỏi phải chịu đòn. Nhưng sáng mai nếu mày không qua xin lỗi Nhung thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ.
- Dạ em biết mà. Anh mới vào trường nhưng ở trường này cũng thuộc hạng có tiếng. Em chẳng giám sai lời, Nếu được em xin đựơc làm bạn với anh. Có gì sau này nhờ anh cả. Anh cho em được bắt tay anh cái xem như lời cám ơn của em .
Nó thừa biết nó yếu thế nếu không đánh thằng dẫn đầu làm tụi kia thấy vậy mà rút lui thì e nó cũng chẳng lành. Thằng Hà nghe nó nói vây cười đắc chí. Đưa tay ra bắt tay với nó, nó chỉ chờ có vậy nắm được tay thằng Hà nó giật manh về phía sau quá bất ngờ thằng Ha bổ dúi tới no dùng gối kê lên 1 phát trúng ngay bụng. Thằng Hà ôm bụng quỳ xuống, nó kê cùi chỏ 1 phát nửa ngay mặt, máu môn máu miệng thằng Hà chảy tứ tung. Thấy thằng Hà như vậy mấy thằng khác bắt đầu xông vào. Nó bắt đầu chạy vào sân sau của trường, Thằng Hà đứng dậy bảo tui kia vây nó lại, quyết hôm nay cho nó nhừ đòn. Nó chẳng suy nghĩ gì nhiều nửa, chạy 1 mạch ra tolet của trường, ở đó nó đã giấu sẵng 1 cây mã tấu. Cũng không phải để làm gì nhưng tính nó cẫn thận phòng trường hợp cần thiết lôi ra để tụ vệ thôi. Cầm cây mã tấu trên tay nó có vẽ tự tin hơn nhiều. Mặt nó bắt đầu nóng lên. Nó bước ra sân sau trường, ở đó mấy thằng kia cũng vừa chạy vào tới. Thấy nó cầm trên tay cây mã tấu mấy thằng kia cũng chùn bước. Nó nghĩ chắc chẳng cần lớn chuyện chỉ cần chém hụt vài nhát là tụi này chạy cả thôi. Thằng Hà lúc đó cũng đã tiến đến, trên miệng vẫn còn dính máu nhưng vẫn lớn tiếng.
- Mày được lắm, hôm nay mày không nhừ đòn thì tau không học ở cái trường này nửa. Đừng nghĩ cầm cây mã tấu trên tay là có thể doạ được tụi này.
- Haha, mày vào trường này cũng biết tiếng của tao mà mày không biết tao được gọi là gì và cái tiếng đó là nhờ điều gì ak
- Khanh mã tấu ak. Haha, đem đi mà doạ mấy thằng khác nha. Chỉ là hư danh, đã vậy hôm nay tao cho mày vào lầu 6 bệnh viện huế mà nằm nha.
Nó chẳng nói gì thêm, nắm chặt cây mã tấu người nó nóng ran lên. Nó tự nhủ hôm nay không còn đường cho nó lùi nửa, thôi thì ngày mai ngày mai tính. Mấy thằng đó cư thế mà cầm đùi tiến đến gần nó. Dơ cây mã tấu lến nó chém 1 nhát vào thằng đang tiến đến gần nó, nhát chém không trúng mục tiêu. Nó cũng chỉ muốn biết tụi này ra sao không ngờ tụi này cũng lì đòn vậy. Biết không còn đường để lùi nó quyết định mạnh tay hơn. 1 thằng đang cầm cây đùi gổ xông tới đánh nó, vung cây mã tấu nó chém 1 nhát, nhát chém ngang bụng làm toạt áo và mũi cây mã tấu cứa 1 đường ngang bụng, máu bắt đầu tuông ra. Vài thằng thấy vậy có vẽ e dè hơn, không giám tiến sát lại nó. 2 thằng trong nhóm đó tìm cách băng vết thương lại. Thằng Hà thấy vậy vẫn không chùn bước. Thằng Hà và 4 thằng nữa 1 lượt xông vào nó khó lòng mà tránh hêt được, nó nhằm thằng Hà mà chém, quyết để mấy thằng khác biết mà rút lui. Nó bị trúng mấy đòn vào người, xông thẳg tới nó chém thằng Hà 1 nhát Hà dung đùi gỗ đễ đỡ nhát chém nhưng với lực chém quá mạnh và độ bén của cây mã tấu cái đùi gỗ đứt làm đôi và cây mã tấu cưa 1 đường khá sâu từ ngực xuống bụng thằng Hà. Máu cháy quá nhiều khiến thằng Hà không thể cầm cự được, mấy thằng còn lại thấy vậy bu lại quanh thằng Hà. Đúng lúc đó thì thằng Khôi chạy vào, không biết nó kiếm đâu ra được chiếc xe máy. Nhảy lên xe nó chẳng cần quan tâm chuyện thằng Hà sống hay chết. Thằng Khôi chở nó đi đến 1 đoạn vắng thì mở cốp xe lên để giấu cây mã tấu đi.
- Bỏ vào cốp đi
- Nó dài vậy sao bỏ được mi, ngu vãi
- Ờ nhỉ, vậy giờ giấu ở đâu.
- Giấu mẹ làm gì, vức đi là xong
- Ờ nhỉ, cần quái gì nửa.
- Mà xe ai vậy.
- Xe tau mượn của bà chủ quán nét. Mà sao mi liều vậy.
- Liều chó gì, không chém tụi nó, tụi nó có để yên cho mà về không
- Sao bảo là thương lượng với tụi nó.
- Thương với chả lượng, tụi nó có ý muốn chơi tau rồi thì làm gì có chuyện đó. Thôi chở tau ghé vào bưu điện đi.